"Em biết rồi, chị yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện các chị lo lắng đâu." Cố Nguyệt Hoài không muốn nói nhiều về vấn đề này, cũng không thể cho các cô ấy biết cô có không gian Tu Di, không thể nào bị bắt được, đúng không?
Không đợi Bạch Mân và Yến Thiếu Ly tiếp tục khuyên nhủ, Cố Nguyệt Hoài đã nói: "Hai người ăn cơm chưa?"
Bạch Mân biết cô không thèm để trong lòng, thở dài nói: “Bọn chị ăn rồi, bí thư chi bộ báo, bảo chúng ta lên bãi làm việc, ba chúng ta, anh cả em và Tích Hoài cũng đi, tối muộn mới về."
Cố Nguyệt Hoài khẽ nhíu mày, gật đầu không nói gì.
Sau Tết cũng là lúc bắt đầu làm việc, đại đội cho nghỉ ngơi mấy ngày đã là nhân đạo hơn các nhà máy rồi, có điều, cày bừa vụ xuân sắp bắt đầu, cô không biết khi nào thì mới trở về, hay là báo trước cho bí thư chi bộ một tiếng nhỉ?
Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một chút, nói: "Chị dâu, chị rửa sạch xương sườn rồi chần sơ qua giúp em với nhé, lát nữa em quay lại xào."
Cô dự định làm món sườn non chiên khô, giữ lại một ít, còn lại mang đến thành phố Hoài Hải cho Yến Thiếu Ngu.
Bạch Mân cầm lấy sườn, hỏi: "Em đi đâu thế?"
"Em đi tìm bí thư chi bộ nói chút chuyện, lúc nữa quay lại ngay." Cố Nguyệt Hoài nói xong, đi đến chỗ chăn nuôi.
Lúc này, cơm trưa đã ăn xong, Vương Phúc nhất định đang ở chỗ chăn nuôi.
Lúc Cố Nguyệt Hoài đến, nghe thấy Vương Phúc và Vương Bồi Sinh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854187/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.