Buổi trưa, Cố Nguyệt Hoài đeo túi xách đi đến phòng làm việc của Ngụy Lạc.
Ngụy Lạc nhíu mày: “Hôm nay cô lại muốn xin nghỉ tiếp à?” Nói xong, bà ấy tức giận lườm Cố Nguyệt Hoài: “Tôi nhớ không lầm, tối hôm qua cô vừa mới bắt đầu học lớp học ban đêm, đúng không? Hôm nay tính xin nghỉ luôn rồi?"
Cố Nguyệt Hoài thở dài: "Tổng biên tập hiểu tôi mà, dù sao người yêu tôi cũng đi rất lâu rồi, một năm vừa kết thúc, tôi chỉ một lòng nghĩ cho anh ấy một bất ngờ, không còn tâm tư đâu mà làm việc nữa, đi sớm về sớm, có đúng không?"
Vẻ mặt Ngụy Lạc phức tạp nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong lòng hiểu, cô thật sự quyết tâm rời khỏi Nhật Báo Quần Chúng.
Tốt xấu gì, bà ấy cũng là cấp trên của cô, thể mà cô có thể thoải mái nói ra câu không còn tâm tư đâu mà làm việc nữa.
Ngụy Lạc lắc đầu: “Phụ nữ, phải đặt tâm tư vào công việc. Tiểu Cố, cho dù sau này cô không ở Nhật Báo Quần Chúng nữa, tôi cũng mong cô có thể trở thành người độc lập, chứ không phải mỗi ngày lệ thuộc vào đàn ông, như vậy chỉ có hại cô thôi."
Lời nói của bà ấy rất thành khẩn, không phải lấy tư cách một cấp trên, mà là giọng điệu của người đã từng trải.
Cố Nguyệt Hoài cong môi cười: "Tổng biên tập yên tâm đi ạ."
Ngụy Lạc hết cách, hắng giọng nói: "Được rồi, đi đi, về sớm làm việc biết chưa?"
Lúc ra khỏi phòng làm việc, Cố Nguyệt Hoài còn quay đầu lại, nói đùa: “À đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854190/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.