Vị giáo viên nữ này có vẻ ngoài bình thường, nhưng ăn mặc rất thời trang, giọng mang đậm vị Hương Giang.
"Xin chào các đồng chí, tôi tên là Chung Linh, hy vọng sau này có thể chung sống hòa thuận với mọi người."
Giọng điệu có chút ngạo mạn, nói xong cô ta bước qua một bên.
Vạn Thanh Lam bĩu môi, nhỏ giọng nói với Cố Nguyệt Hoài: "Nguyệt Hoài, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cô ta kìa! Hừ, không muốn làm giáo viên thì đừng đến, làm như ai cầu xin cô ta vậy, có phải người Hương Giang xem thường chúng ta không?"
Cố Nguyệt Hoài không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm người phía sau chiếc bàn.
Cô không ngờ, đi học lớp học ban đêm còn có thể gặp người quen cũ.
Chung Linh bước qua một bên, nháy mắt với Lý Hướng Tiền, anh ta thở dài, kéo vị giáo viên cuối cùng lên bục, cười nói: "Các đồng chí, tôi giới thiệu vị giáo viên cuối cùng cho mọi người, thầy Trình Lăng."
"Sau này thầy Trình sẽ dạy mọi người học chữ và số học, xem như là quan trọng nhất, mong mọi người có thể nghiêm túc."
Nói xong, Lý Hướng Tiền vỗ vai Trình Lăng, khích lệ nói: "Thầy Trình Lăng, nói vài câu đi."
Chàng trai trẻ gật đầu, có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói hết những điều cần nói, kể cả phần sau này sẽ dạy, sau khi nói xong, trong phòng học rộng lớn nổ ra tiếng vỗ tay như sấm.
Vạn Thanh Lam chớp mắt, có chút tán thưởng nói: “Thầy Trình này cũng khá đẹp trai đó chứ.”
Chân mày Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng lên, đẹp trai?
Vạn Thanh Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854195/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.