Trong lòng Bạch Mân tràn đầy phức tạp nhìn Cố Đình Hoài, môi cô ấy run rẩy, vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy anh ấy nhìn mặt cô chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã đánh giá thấp tình cảm của anh ấy.
Cô ấy rũ hàng mi dài xuống, có chút nhụt chí: “Nếu ba mẹ em vẫn không đồng ý thì sao?”
Đôi mắt của Cố Đình Hoài trong suốt, lời nói chân thành tha thiết: “Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ cố gắng đối tốt với em, đối tốt với người nhà của em. Một ngày nào đó bọn họ sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh, em yên tâm, anh sẽ không từ bỏ.”
Lời này nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng lọt vào trong tai của Bạch Mân, lại làm cho trái tim cô ấy cảm thấy ngọt ngào.
Từ nhỏ đến lớn, có bất cứ chuyện gì cũng tự cô ấy gánh vác, ăn không đủ no, mặc không ấm, bị cha mẹ trách cứ đánh chửi, đã yên lặng l.i.ế.m láp vết thương thành thói quen rồi. Mà giờ đây, xuất hiện một người sẵn lòng bất chấp tất cả, để che gió che mưa vì cô ấy.
Nguyệt
Loại cảm giác này khó có thể nói ra thành lời, nhưng cô ấy biết rõ, đời này sẽ không có ai đối xử tốt với cô ấy hơn Cố Đình Hoài.
Nghĩ như vậy, khuôn mặt Bạch Mân đỏ lên, nhìn trộm Cố Đình Hoài một cái, chợt nhón chân lên, đôi môi mềm mại in lên gương mặt Cố Đình Hoài. Nụ hôn ấm áp khiến người nọ giật mình, vừa định đưa tay ôm Bạch Mân, cô ấy đã lui đi.
“Em về đây!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854213/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.