Cố Nguyệt Hoài nói một cách tùy ý, nhưng mà cô còn chưa dứt lời, trên bàn cơm cũng đã lặng ngắt như tờ.
Đừng nói đến ánh mắt sùng bái của Vạn Thanh Lam và Uông Tử Yên, chỉ nói đến Cố Ngân Phượng, động tác duy trì gắp thức ăn đã cứng đờ, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bà không dám tin mà nhìn Cố Nguyệt Hoài, giọng nói run rẩy nói: “Cháu, cháu nói cái gì?”
“Cô hai nghe không hiểu sao? Vậy cháu lặp lại một lần nữa nhé, bảo cháu băm nhân bánh cũng được thôi, nhưng tiền nguyên liệu phải đưa ra. Chẳng lẽ trong hoàn cảnh đang thiếu lương thực như hiện tại, mà người thành phố như cô hai lại không biết xấu hổ mà ăn đồ ăn của người nhà quê chúng cháu sao?”
Cố Nguyệt Hoài vừa nói lời này ra, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn Cố Ngân Phượng, trong mắt mơ hồ xen lẫn vài phần phức tạp.
Cố Ngân Phượng bị lời này của cô làm cho da mặt lúc xanh lúc đỏ, cánh tay khẽ run rẩy, bỗng chốc không biết nên nói cái gì.
Bầu không khí trên bàn rơi vào cục diện bế tắc, chỉ có nhóm Vạn Thanh Lam vừa xem kịch vừa ăn sủi cảo, đũa đụng vào bát đĩa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Động tĩnh không lớn, nhưng trên bàn ăn đang yên tĩnh lại có vẻ hết sức chói tai.
Cuối cùng, là Cố Chí Phượng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Được rồi, đều ăn cơm, ăn cơm đi.”
Giọng nói của ông ấy dường như đã lấy lại mặt mũi cho Cố Ngân Phượng, bà ta đột nhiên ném đũa, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854217/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.