Tại quân khu số tám, thành phố Hoài Hải, tỉnh H.
Quân đoàn một lẻ tám, căn tin quân đội.
Yến Thiếu Ngu bưng gà mên ngồi ở một góc, anh mặc quân phục hải quân màu xanh thẳm, đội mũ quân đội cùng màu, mặt mày anh tuấn cũng vô cùng lạnh lùng, không có một ai ngồi cạnh anh, nhìn vào trông vô cùng kỳ quái xen lẫn cô độc.
Mặc dù anh đã khiêm tốn rất nhiều nhưng cũng có rất nhiều người mỗi lần đi ngang đều ngoảnh đầu lại nhìn ngó chỉ trỏ về phía anh.
"Người đó là thiên tài b.ắ.n s.ú.n.g đúng không? Bắn không trượt một phát nào đấy?"
"Hình như là anh ta, thời gian trước vừa mới đến quân khu, cả người đầy thương tích, vô cùng nổi tiếng."
"Cũng không biết đã đắc tội với ai rồi chạy tới quân khu chúng ta lánh nạn?"
"Chậc, số mệnh của chúng ta khác nhau, người ta là người đứng đầu trong nhóm tân bình, muốn phải tránh họa kiểu gì? Với bản lĩnh đó sớm muốn gì cũng phải lộ diện."
"..."
Mọi người đều đang bàn tán, âm thanh không tính là nhỏ nhưng Yến Thiếu Ngu lại mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy.
Anh ăn uống qua loa sau đó đi rửa gà mên rồi cất bước rồi khỏi căn tin.
Ánh mắt mọi người dõi theo lúc anh rời đi, có điều âm thanh bàn tán càng kia đã không cần kiêng dè nữa trong giọng nói không hề che giấu sự hâm mộ cực kỳ xen lẫn ghen tị, nếu không phải có giờ giới nghiêm của tân binh khi ăn cơm sợ rằng họ có thể ngồi tám thêm mấy tiếng nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854223/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.