Mấy người Cố Đình Hoài đều ngừng tay, mọi người xung quanh cũng bị Cố Nguyệt Hoài làm cho giật mình.
Hoàng Thịnh bị tạt nước thì nghẹn một hơi, một thùng nước lạnh to thẳng thắp tạt vào mặt anh ta, khiến anh ta nhảy dựng lên, vỗ nhẹ bộ quần áo ướt sũng của mình, chịu đựng đau đớn trên cơ thể hét lên: “Cô làm cái gì thế?”
Cố Nguyệt Hoài nhún vai nói với vẻ mặt vô tội: “Tôi làm cái gì?”
Ngay khi Hoàng Thịnh đang định tức giận mắng chửi, cô đã thu lại biểu cảm trên gương mặt, bình tĩnh nói: “Đánh nhau ẩu đả, mấy người đều là trẻ con sao? Đại đội sản xuất Đại Lao Tử không nhận những kẻ chuyên gây chuyện, nếu còn đánh tiếp, thì đuổi tất cả đi.”
Vẻ mặt của Hoàng Thịnh trầm xuống, cười lạnh nói: “Đuổi đi sao? Dựa vào cô? Một đám nông dân quê mùa thấp hèn!”
Lời nói của anh ta đã đụng chạm vào rất nhiều người, hễ là xã viên có mặt ở đây đều có chút kinh ngạc, vốn Cố Đình Hoài đã đè lửa giận trong lòng xuống nhưng khi nhìn thấy gương mặt đắc ý và biểu cảm tùy ý làm nhục của Hoàng Thịnh. lửa giận trong lòng anh ấy lại bùng lên.
Nguyệt
Vẻ mặt của anh trở nên dữ tợn định bước lên: “Anh nói lại lần nữa xem!”
Bạch Mân đứng bên cạnh Cố Đình Hoài thấy thế vội vàng kéo tay anh ấy lại, cầu xin nói: “Anh cả Cố, đừng đi!”
Nghe thấy giọng nói của Bạch Mân, Cố Đình Hoài dừng một chút quay đầu nhìn cô, anh ấy hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói: “Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854226/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.