Lâm Cẩm Thư nhắm lại mắt, khóe môi của bà ta cong lên một nụ cười tự giễu.
Tần Vạn Giang giận không kìm lại được, bàn tay đang vịn Lâm Cẩm Thư có chút cứng đờ, ông ta lớn tiếng quát: "Thằng mất dạy! Dì Vương, đi, mau nhốt Tần Nguyệt Viên ở trong phòng. Hôm nay không cho nó đi ra ngoài, cũng không cho phép mang cơm cho nó!"
Dì Vương có chút hơi khó xử mà liếc nhìn bà cụ Tần. Bà ấy không muốn nhúng tay vào chuyện của chủ nhà, nhưng ở cái nhà họ Tần này, Tần Vạn Giang là người làm chủ đưa ra quyết định nên bà ấy không dám phản bác, vội vàng đi lên lầu.
Bà cụ Tần lại không đồng ý, soạt một tiếng từ trên ghế đứng lên.
Sắc mặt của bà ta có chút không dễ nhìn, nói chuyện cũng khó nghe: "Tần Vạn Giang, con có ý gì? Con muốn bỏ đói cháu của mẹ cho tới c.h.ế.t hay sao?" Nói xong, bà ta quay đầu lại chĩa mũi s.ú.n.g vào Lâm Cẩm Thư, nói: "Còn con nữa, đứng cũng đứng không vững. Chẳng lẽ lời Nguyệt Viên nói không phải sự thật hay sao? Thằng bé là con trai ruột của con, con lại đi giận thằng bé hay sao? Trải qua ngày sinh nhật mà cũng không yên tĩnh!"
Tần Hoa Hảo đứng ở sau lưng bà cụ Tần, cô ta che mép cười trộm.
Hai anh em Tần Mục và Tần Dung vẫn luôn im lặng không lên tiếng nãy giờ liếc nhau, trong mắt cả hai đều có chút bất đắc dĩ.
Từ trước đến nay, nhà họ Tần vẫn luôn là cảnh tượng gà bay chó chạy như thế. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854235/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.