Ngụ ý của Cố Nguyệt Hoài rất rõ ràng: Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết những chuyện này, nhưng tôi không nghe.
Khi Cố Nguyệt Hoài mở cửa đi ra ngoài, cô cười tự giễu, lúc vừa sống lại cô còn cảm thấy Lâm Cẩm Thư bị mẹ chồng làm khó, hai đứa con ruột của bà ta cũng được mẹ chồng bà ta nuôi nấng, không thân với bà ta, cô lo lắng có nên thay đổi cuộc sống của bà ta, cứu bà ta khỏi "nước sôi lửa bỏng".
Bây giờ xem ra là cô lo lắng không đâu, Lâm Cẩm Thư cần người khác giúp đỡ sao?
"Bé..." Đầu Lâm Cẩm Thư ong ong, sợi dây căng chặt từ khi bà ta biết Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu bên nhau bỗng đứt phựt, bà ta không biết Cố Nguyệt Hoài vẫn một mực cố chấp điều gì.
Cố Nguyệt Hoài vừa nhấc chân đi ra ngoài, suýt giẫm vào chân một người khác.
Mặt cô lạnh nhạt, ngước mắt nhìn người kia, ông ta mặc âu phục được cắt may vừa vặn, tóc chải gọn gàng sau đầu, trên sống mũi còn có một gọng kính, cách ăn mặc vô cùng trí thức và quan liêu.
Tần Vạn Giang, ông ta trở về rất nhanh.
Ông ta cười xin lỗi Cố Nguyệt Hoài: "Thật xin lỗi, tôi vừa đến, còn chưa kịp gõ cửa."
Mặc dù Tần Vạn Giang nói xin lỗi, nhưng giọng không hề có cảm xúc, rõ ràng chỉ thuận miệng nói vậy.
Cố Nguyệt Hoài lạnh nhạt nhìn ông ta, cô lắc đầu nói: "Không có gì, tôi đang định rời đi."
Tần Vạn Giang im lặng, ông ta mời ở lại: "Ở lại ăn cơm đi, mẹ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854237/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.