Cố Nguyệt Hoài ngẩng mặt lên, nhẹ gọi một tiếng: “Anh.”
Cố Đình Hoài nhìn nụ cười trên mặt em gái, vẻ mặt căng thẳng ban đầu buông lỏng, lời răn dạy muốn nói cũng bật thốt thành lo lắng: "Thế nào rồi? Không bị thương chứ? Không nói không rằng chạy đến tiền tuyến, em không sợ hù c.h.ế.t bọn anh à?”
Bọn họ vốn dĩ không biết tình hình cụ thể, nhưng sau khi nhìn thấy báo chí đưa tin tiền tuyến xảy ra chiến tranh, còn có cái gì không rõ nữa? Cô gái này mới mười chín tuổi, lá gan lại rất lớn, một mình trèo đèo lội suốt cũng dám xông vào chốn mưa b.o.m bão đạn.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Cố Đình Hoài nhìn Yến Thiếu Ngu có chút phức tạp.
“Anh cả.” Yến Thiếu Ngu biết nghe lời phải đáp lời, thích ứng với vai trò em rể của mình.
Khi đối diện với ánh mắt có chút trách móc của Cố Đình Hoài, anh mím môi im lặng một lúc, quả thực, nếu như Thiếu Ly vì một người đàn ông mà vượt ngàn dặm xa xôi chạy ra tiền tuyến, e rằng anh không chỉ trách móc đơn giản như vậy.
Yến Thiếu Ngu hơi hơi khom người, cúi đầu nói: “Anh cả, là lỗi của em.”
Cố Đình Hoài nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cũng không biết nên nói gì, nhưng anh ấy còn chưa kịp nghĩ nên nói như thế nào, đã nhìn thấy em gái nhà mình che chắn trước mặt Yến Thiếu Ngu như “khuỷu tay sắp bị chặt đứt”, ôm hết trách nhiệm lên tiếng.
"Sao có thể là lỗi của anh được? Anh nói xin lỗi làm cái gì? Anh cả, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858248/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.