Trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Mạnh Hổ đột nhiên căng thẳng, tay cầm chặt cán thương, nhìn ra bên ngoài với vẻ cảnh giác.
Tuy trong lòng biết có khả năng là các chiến hữu đã mang túi tiếp tế từ trên vách núi trở về, nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ cẩn thận. Dù sao những chiến sĩ bệnh tật đều ở chỗ này, lỡ như bị kẻ thù nước M mò vào thì mọi thứ đều đã muộn màng.
Nguyệt
Nhưng rất nhanh anh ta đã thả lỏng, bởi vì người trở về thật sự là nhóm Yến Thiếu Ngu.
Chiến hữu trở về, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vui sướng và nhẹ nhõm.
Mưa đã ngừng rơi, trong không khí bốc lên mùi của đất bùn.
Mạnh Hổ buông cán s.ú.n.g xuống, toe toét miệng tới nghênh đón: “Trung đội trưởng, thế nào rồi, chuyến đi này của tôi và Vương Hâm không uổng công chứ?”
Yến Thiếu Ngu buông hai túi tiếp tế trên người xuống, ngước mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, trên gương mặt lạnh lùng nở nụ cười hiếm thấy. Anh rất ít khi cười, nhưng khi nở nụ cười vui mừng lại khiến người ta hết sức choáng váng.
Đuôi mắt hẹp dài của anh nhướng lên, nói: “Đúng là uổng công đi ra ngoài nhưng thiếu chút nữa đã không trở về.”
Khóe miệng Mạnh Hổ co rút, trong lòng thầm mắng, cái tên miệng rộng Vương Hâm này, người còn chưa trở về mà đã kể hết ngọn nguồn mọi chuyện. Anh ta còn đang tính phải khoác lác một phen như thế nào, dù sao hai binh đội của nước M đã biến mất, đây chính là công lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858309/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.