Hôm sau Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân ăn bữa sáng xong liền đạp xe đạp đến bệnh viện huyện.
Trong khoảng thời gian này Bạch Mân đã học đi xe đạp, đi làm đều là tự mình đi, lúc này chở theo Cố Nguyệt Hoài cũng không cảm thấy mệt.
Bệnh viện huyện.
Cố Nguyệt Hoài đứng ở cửa nhìn quanh, không ngờ trước kia đã đến đây nhiều lần, lần này thế mà lại đến với tư cách học trò.
Bạch Mân lôi kéo cô đi vào bệnh viện, cẩn thận dặn dò nói: "Nguyệt Hoài, lúc đó Lý Nhĩ Tân bị Hoàng Thịnh g.i.ế.c chết, việc em cứu anh ta trở về đã gây ồn ào huyên náo, tuy rằng hiện tại không còn ai thảo luận nữa, nhưng bản lĩnh của em đã rõ như ban ngày, đợi lát nữa em cứ trực tiếp nói với thầy, hẳn ông ấy sẽ giữ lại em ở bên cạnh học thêm một chút bản lĩnh, sẽ không để em học lại những cơ sở cùng với những người khác.”
Cố Nguyệt Hoài hơi kinh ngạc, Bạch Mân đây là đang biến tướng dạy cô nên đi cửa sau như thế nào sao?
Nguyệt
Cô vẫn luôn cho rằng Bạch Mân và Cố Đình Hoài giống nhau, đều là những người lương thiện thành thật, hiện giờ xem ra cô đã hiểu lầm.
Người ta có đầu óc, còn rất thông minh, biết nên nói những gì ở nơi nào, nhưng nếu cô nói ra bản thân mình là “thần y” trên báo chí, chỉ sợ bác sĩ toàn bệnh viện đều sẽ tới khiêm tốn xin cô chỉ giáo, nói chi đến việc dạy cô?
Chỉ có bản thân cô mới biết, tình trạng của Lý Nhĩ Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858329/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.