Ngày hôm sau khi Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân đến công xã Hoàng Oanh, liền nghe được mọi người trên đường đang bàn luận về vụ án thanh niên trí thức đến từ thủ đô g.i.ế.c người.
Sắc mặt Bạch Mân có chút thổn thức: "Hoàng Thịnh hẳn là đã xong rồi phải không?"
Tuy là hỏi như vậy, nhưng tin tức đã gây xôn xao lớn như vậy, thế lực sau lưng Hoàng Thịnh không thể tiếp tục một tay che trời.
Cố Nguyệt Hoài cười khẽ: “Có lẽ vậy.”
Nhật Báo Quần Chúng được ăn cả ngã về không, theo sát sau đó tuyên truyền vụ việc y tá Trương Nguyệt Nhi treo cổ tự tử trong bệnh viện huyện, mà tiền căn hậu quả của sự việc đều là do Hoàng Thịnh, lần này giống như thọc vào tổ ong vò vẽ, Hoàng Thịnh trở thành tội phạm g.i.ế.c người ai cũng có thể trường trị.
Nhưng mặc dù đã đi đến một bước này, cô cũng không thể khẳng định chắc chắn Hoàng Thịnh sẽ bị phán tử hình hay không, nếu nhà họ Hoàng sau lưng nhúng tay vào, vớt người trở về thủ đô, có lẽ ngồi nhà lao mấy năm là có thể ra ngoài rồi, sự giám sát của pháp luật hiện tại yếu hơn đời sau rất nhiều.
Chia tay với Bạch Mân, khi đi vào Nhật Báo Quần Chúng, bầu không khí ở văn phòng tổ ba tràn đầy vui sướng.
Hai mắt Vạn Thanh Lam sáng lấp lánh, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ: "Nguyệt Hoài, mau tới đây mau tới đây, chỉ thiếu cô nữa thôi! Chúng ta phải nghĩ nên đi ăn mừng như thế nào, bằng không thì đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858370/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.