Cố Nguyệt Hoài làm như không nhìn thấy sự khiếp sợ của Lâm Cẩm Thư, cô cười nói: "Nếu không thì sao? Còn có thể là ai?"
"Con vứt tất cả những lời mẹ nói ra sau đầu? Đúng, trước khi nhà họ Yến suy tàn thì rất hưng thịnh, cả thủ đô nước Z khó có được một gia tộc như vậy, nếu khi đó con làm thân với nhà họ Yến, không ai dám nói nửa chữ không tốt?"
"Nhưng bây giờ thì sao? Tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác, bé! Người ta tránh người nhà họ Yến không kịp, con không sợ sao? Chuyện này không đơn giản như là trêu chọc Chu Phong, con đây là đang đùa giỡn với dao!"
Lâm Cẩm Thư cảm thấy đầu rất đau, bà ta hít vào thở ra, một lúc lâu sau mới bình ổn lại cảm xúc.
Bà ta nói sâu xa, có phần dồn dập: "Những lời mẹ nói đều là nghiêm túc, đó cũng là sự thật, bé, nghe mẹ khuyên một lần, nhà họ Yến không phải là nơi người thường chúng ta có thể dính dáng vào, con sẽ bị liên lụy!"
Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh, cô không hề thay đổi sắc mặt bởi vì lời nói của bà ta
Cô thản nhiên nhiên Lâm Cẩm Thư: "Đúng vậy, ở trong mắt bà chuyện gì cũng có thể lấy ra để cân nhắc, tình yêu có thể, tình thân có thể, đến cô con gái bà mới sinh ra cũng có thể, tất cả những thứ đó đều không bằng một Tần Vạn Giang."
"À, tôi nói sai rồi, không phải không bằng Tần Vạn Giang, mà là không bằng một bộ đồ lộng lẫy, một chén tổ yến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858381/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.