Lâm Cẩm Thư không hề cảm thấy xấu hổ khi nói những lời này.
Con ngươi của Ngụy Lạc co rụt lại, bà ấy có chút khó tin hỏi: “Cố Nguyệt Hoài là con gái của bà sao?”
Lâm Cẩm Thư gật đầu: “Đúng vậy, xin tổng biên tập Ngụy hãy châm trước.”
Ngụy Lạc không nói nên lời, bà ấy quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài đang bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha, hình như cô không quan tâm đến việc đột nhiên Lâm Cẩm Thư đến xin nghỉ cho mình, nếu không phải hai người họ nói chuyện khá to, có khả năng cô sẽ không để ý đến không?
Hiển nhiên Chu Phong cũng nghe được những lời Lâm Cẩm Thư nói, hai mắt của ông ta lóe sáng.
Ông ta quen biết với Đỗ Kim phó bí thư của Ủy ban Cách Mạng, vợ của Đỗ Kim là Nhiếp Bội Lan từng muốn nhờ ông ta giúp đỡ chuyện hai người con gái xuống tham gia đội sản xuất ở nông thôn, lúc đó ông ta đã biết lai lịch của Cố Nguyệt Hoài, cũng biết mẹ của cô là Lâm Cẩm Thư gả cho Tần Vạn Giang.
Tần Vạn Giang là lão cáo già mạng lưới quan hệ rất rộng, đương nhiên đây cũng không phải điều quan trọng, mấu chốt là ở chỗ Lâm Cẩm Thư.
Lâm Cẩm Thư là mẹ của Cố Nguyệt Hoài, mẹ ruột nói có thể không nghe sao? Cô có thể như thế nào?
Nghĩ như vậy Chu Phong liền đứng lên, cười tủm tỉm đi về phía cửa: “Đồng chí Lâm? Là đồng chí Lâm sao?”
Thôi Hòa Kiệt nhìn ông ta một cái rồi rũ mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài như không có chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858384/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.