Cố Nguyệt Hoài gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không biết sau khi đến quân khu thứ tám cô còn cơ hội học lớp ban đêm không. Nhưng, nghĩ kỹ thì bản thân Yến Thiếu Ngu cũng có trình độ văn hóa rất cao, cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ?
Cô khẽ mỉm cười, không ngờ kiếp trước cô đi theo Yến Thiếu Ngu học này học kia mà tới kiếp này vẫn muốn làm thế.
“Ha ha! Nghĩ gì mà cười vui vẻ thế?” Vạn Thanh Lam huơ huơ tay trước mắt Cố Nguyệt Hoài, không khỏi cười theo.
Cố Nguyệt Hoài lắc đầu: “Không có gì, đi thôi.”
Hoàng Bân Bân không ghi danh học lớp ban đêm, anh nói: “Tối nay tôi chờ cô trước cửa lớp ban đêm.”
“Biết rồi biết rồi, anh mau về đi.” Vạn Thanh Lam cố kìm nén sự ngượng ngùng, không thể ngừng nhìn sang Cố Nguyệt Hoài, vội đuổi người kia đi.
Hoàng Bân Bân cười bất lực, tạm biệt hai cô rồi rời đi trước.
Thu dọn đồ xong xuôi, Cố Nguyệt Hoài và Vạn Thanh Lam cùng nhau rời khỏi Nhật Báo Quần Chúng, vừa ra đến cửa đã đụng mặt Bạch Mân.
Vạn Thanh Lam sáng bừng mắt, vẫy tay với đối phương: “Bạch Mân, sao chị lại ở đây?”
Bạch Mân cười hàm súc: “Sau khi làm việc xong thì bệnh viện sắp xếp cho chị học thêm lớp ban đêm, chị đăng kí rồi.”
Thế thì tốt quá, buổi tối chị có thể về chung với Nguyệt Hoài. Em đang lo cho cô ấy, đang tính tới chuyện đến tối sẽ cùng Hoàng… Cùng đồng nghiệp đưa cô ấy về nhà!” Vạn Thanh Lam vui vẻ ra mặt, khoác tay Bạch Mân.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858398/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.