“Nhân lúc trời vẫn còn tối, bây giờ anh hãy dẫn người đến đó đi, này, chìa khóa đây.” Cố Nguyệt Hoài nói xong thì ném chìa khóa cho Hình Kiện.
“Nhà nào?” Hình Kiện hưng phấn đứng bật dậy, gã ta cao gần hai mét, lúc đứng lên gần như chạm vào mái hiên, chẳng qua lúc này gã ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, gã ta rất kích động, gương mặt sáng bừng, hận không thể bay ngay đến đấy.
Nguyệt
Cố Nguyệt Hoài lấy từ trong túi ra hai viên kẹo đưa cho Hổ Tử và Hân Nhi, thản nhiên nói: “Ngôi nhà ở phía đông, ở bên cạnh không có nhà, trong đó có rất nhiều đồ đạc, tốt nhất là anh nên gọi thêm người đi đến đó, để tránh mất thời gian chạy tới chạy lui.”
Hình Kiện nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái thật sâu, cũng không nói nhảm nữa sải bước đi ra ngoài.
Hổ Tử mong chờ nhìn Hình Kiện rời đi, nó quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài, khua tay múa chân nửa ngày.
Hân Nhi nhìn Hổ Tử khua tay múa chân, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, Hổ Tử hỏi, thật sự có rất nhiều lương thực sao?”
Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, cô ôm Hân Nhi ngồi lên trên đùi mình, đưa tay vuốt mái tóc rối của cô bé cho thẳng lại, rồi buộc cẩn thận lại, nhìn như vậy sạch sẽ hơn nhiều, cô nói: “Đúng vậy, sau này Hổ Tử và Hân Nhi sẽ không bao giờ bị đói bụng nữa.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Hân Nhi tràn đầy hạnh phúc, cô bé nắm tay Cố Nguyệt Hoài, thận trọng nói: “Em biết, là chị mang lương thực đến, chị ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858408/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.