Khi đến gần chỗ ở của Từ Xuyên Cốc, Cố Nguyệt Hoài hiếu kỳ hỏi: "Thiếu Ngu, chú Từ không cưới vợ sao?"
Yến Thiếu Ngu mím môi nói: "Lúc còn trẻ có từng cưới một người, nhưng người đó đã qua đời vì nhiễm bệnh, sau đó chú Từ không lấy vợ nữa."
Cố Nguyệt Hoài gật đầu đã biết, hỏi tiếp: "Vậy chú ấy có con cái gì không?"
Mỗi người đều chú trọng đến việc nối dõi tông đường, mặc dù hiện tại phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, nhưng trong mắt đàn ông, công dụng lớn nhất của bọn họ vẫn là sinh con, người bình thường còn như thế, đừng nói đến Từ Xuyên Cốc nắm giữ quyền lực quân sự trong tay.
Nếu như ông ấy không có con, tất nhiên nhóm đồng nghiệp sẽ cười nhạo sau lưng ông ấy vì không có người nối nghiệp.
Yến Thiếu Ngu lắc đầu, ngược lại không cảm thấy lời này có gì khó mở miệng: "Không có."
Cố Nguyệt Hoài cứng họng, nhớ đến thái độ của Từ Xuyên Cốc khi nhắc đến Kỷ Thanh, mẹ của Yến Thiếu Ngu trước đó, liền biết cái gì gọi là yêu hận tình thù của thế hệ đi trước, nếu không Từ Xuyên Cốc cũng sẽ không có ý định lấy vợ cho đến ngày hôm nay.
Tuy rằng tuổi tác của ông ấy đã lớn, nhưng tốt chất thân thể vẫn cường tráng, nếu thật sự muốn sinh, cũng tuyệt đối có thể sinh ra.
Khi nói chuyện, đã đến nơi.
Yến Thiếu Ngu tiến lên gõ cửa, người ra mở cửa chính là quân nhân bị mù một con mắt, tuổi tác xấp xỉ Từ Xuyên Cốc.
"Thiếu Ngu, tới rồi à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858416/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.