Con cá mập hổ mất dần kiên nhẫn, lập tức lặn xuống nước lao tới, cắn thẳng vào chi sau của rùa biển.
Cố Nguyệt Hoài lẳng lặng nhìn con rùa biển giãy giụa, chẳng bao lâu sau, trên mặt biển cũng chỉ còn lại m.á.u tươi trào ra, rất chói mắt, Cố Nguyệt Hoài lại cong môi cười cười, thần sắc trong mắt hờ hững đến cực điểm.
Lý Đông Đông chú ý tới nụ cười của Cố Nguyệt Hoài, nuốt nước bọt một cái, dùng một loại ánh mắt rất phức tạp liếc nhìn Yến Thiếu Ngu, khô khốc mở miệng: "Nguyệt Hoài, thế mà cô cũng có thể cười được sao? Thật là nữ trung hào kiệt."
Trên thực tế, trong lòng anh ấy đang điên cuồng gào thét chói tai, vốn dĩ cho rằng Cố Nguyệt Hoài là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, ai biết được tâm địa lại tàn nhẫn như vậy, vừa rồi anh ấy còn chuẩn bị sẵn tinh thần ra tay cứu rùa biển, chỉ chờ cô mở miệng thôi, ai ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy?
Loại cảnh tượng hung tàn này, đừng nói đến phụ nữ, ngay cả một người đàn ông như anh ấy nhìn thấy cũng khiếp đến hoảng.
Cố Nguyệt Hoài nhìn sắc m.á.u trên mặt biển dần dần đi ra, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói: "Chọn lọc tự nhiên, người thích ứng được thì sống sót. Nếu không muốn bị ăn, phải nỗ lực trở nên mạnh hơn, bơi chậm như thế, không ăn nó thì ăn ai chứ?"
Cô của kiếp trước chính là như thế, cho nên mới rơi vào kết cục thê thảm, quan sát một trận c.h.é.m g.i.ế.c một lần nữa, ngược lại càng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858420/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.