Cố Nguyệt Hoài nhìn bóng lưng có hơi quen mắt kia, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Mạn?”
Quả nhiên người phụ nữ phản ứng lại mà quay đầu, hai b.í.m tóc đen được cô ấy buông thõng trước ngực, bởi vì là phụ nữ mới gả, đuôi b.í.m tóc của cô ấy còn cột một sợi dây màu đỏ, cô ấy vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, đôi mắt to phút chốc đã sáng lên.
“Nguyệt Hoài! Cô quay lại rồi, tôi đến để đưa đồ cho cô.” Cô ấy đi vài bước về phía hai người, chợt có hơi câu nệ mà lo lắng gật đầu một cái với Yến Thiếu Ngu, sau đó mới nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, trên khuôn mặt chất phác lộ ra một nụ cười.
“Ầy.” Trương Tiểu Mạn như cầm bảo vật mà đưa chiếc bát sứ về trước mặt Cố Nguyệt Hoài.
Cô nhìn theo, lập tức thấy trong chiếc bát lớn đầy ắp tôm biển, màu xanh biếc của hải sản cực kỳ mới mẻ, giương nanh múa vuốt mà phơi càng trong chiếc bát, mặc dù không lớn, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều.
Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Trương Tiểu Mạn một cái, đã thấy trong mắt cô ấy mang theo sự thận trọng cảm kích và lấy lòng.
Sắc mặt cô hơi đờ ra, nhẹ giọng nói: “Sao thế? Sao lại đột nhiên đưa tôm đến cho tôi?”
Trương Tiểu Mạn ho nhẹ một tiếng, có chút ngại ngùng mà rũ mắt xuống, cô ấy chân thành nói: “Nguyệt Hoài, chuyện ngày hôm nay tôi đã nghe nói rồi, cảm ơn cô đã cứu chồng tôi, nếu không nhờ có cô, nói không chừng tôi đã thành quả phụ rồi.”
Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922457/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.