Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh nghe được ba chữ “Quân y Triệu” thì biết tình huống thật sự vô cùng nguy cấp.
Tuy rằng hôm nay cô mới đến phòng y tế báo danh, nhưng đại khái đã hiểu được tình huống ở đây.
Dù sao nơi này cũng là nơi mình cần phát triển một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, nên cô cũng ôn tập một chút.
Bác sĩ là nghề nghiệp có thể dùng lý lịch để xét địa vị nhất, cho dù là ở phòng y tế của quân khu, giữa các quân y với nhau cũng có sự khác biệt cực lớn. “Quân y Triệu” trong miệng đại tá, tên là Triệu Bổn Tường, hơn năm mươi tuổi, đã nhậm chức ba mươi năm ở bộ đội. Ngoại trừ những quân y già đã về hưu kia, tất nhiên vị này có lý lịch dày dặn nhất.
Hằng ngày quân y Triệu cũng không có khám gãy xương trầy chân cho các chiến sĩ nhỏ, mà là kiểm tra sức khỏe cho các lãnh đạo lớn tuổi ở trong bộ đội, hoặc là truyền thụ kinh nghiệm cho những quân y mới. Chỉ khi xuất hiện vấn đề khó giải quyết, nguy hiểm đến tính mạng thì ông ấy mới ra tay.
Vị đại tá này vừa vào cửa đã gọi “Quân y Triệu”, e rằng lần huấn luyện này xuất hiện phiền toái không hề nhỏ.
Chỉ chốc lát sau, một ông già với cơ thể cường tráng vội vã bước ra, khuôn mặt ông ấy nghiêm khắc cứng nhắc. Lúc sượt qua người Cố Nguyệt Hoài còn có một mùi thuốc bắc, ông ấy vừa đi ra đã hô to: “Lập tức nâng người vào, để nằm ngang!”
Các chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922461/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.