Trương Tiểu Mạn vừa định nhảy xuống biển, đã bị Cố Nguyệt Hoài kéo lại: “Đừng đi.”
Cố Nguyệt Hoài nhìn mặt biển tối tăm mênh m.ô.n.g vô bờ, chau mày, đối mặt với sự rộng lớn hùng vĩ của thiên nhiên, người bình thường vẫn sẽ sợ hãi trong lòng, kể cả là biết bơi, xuống biển trong tình trạng không có bất kỳ công cụ gì cũng đều quá cẩu thả.
“Nhưng, nhưng mà có người rơi xuống biển rồi, đó cũng là một mạng người, nếu chúng ta mặc kệ cô ấy…” Mồ hôi lạnh chảy xuống vầng trán của Trương Tiểu Mạn, đầu óc quay cuồng, bỗng chốc sợ hãi đến mức không biết nên làm như nào.
Cô ấy vừa sợ có người c.h.ế.t vì cô ấy, lại sợ vừa mới đến quân khu đã bị lãnh đạo đuổi trở về.
Người đàn ông của cô ấy cũng là một sĩ quan nhỏ vừa mới được thăng cấp, những công lao và vinh quang này đều là anh ấy liều mạng kiếm được từ tiền tuyến, chẳng lẽ phải vì một người vợ vừa mới lấy như cô ấy mà mất hết? Vậy cô ấy có khác gì là một sao chổi chứ?
Lúc này, có người đứng ra từ trong nhóm vợ quân nhân, chỉ trích Cố Nguyệt Hoài: “Cô là ai thế? Trương Tiểu Mạn dẫn chúng tôi đến đây, đương nhiên cô ấy phải đưa chúng ta quay về! Cô còn ngăn Uyển Đình thì nói không chừng bị cuốn đến nơi nào rồi, cô có thể gánh vác nổi trách nhiệm này không?”
Dáng người của người vừa nói hơi thấp bé, giọng nói sắc bén, lúc nói chuyện, chống nạnh tức giận, hệt như một người đàn bà đanh đá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922468/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.