Cố Tích Hoài chống tay lên eo, thở hồng hộc nói: “Thể chất của hai đứa tốt thật đấy, chạy nhanh dữ dằn.”
Cố Nguyệt Hoài khoanh tay trước ngực, cười ha hả, quát lớn: “Anh ba, hai ngày nay anh tẩm ngẩm tầm ngầm là đánh chú ý này phải không?”
Nhận thấy giọng điệu của em gái có gì đó không đúng, Cố Tích Hoài giật giật da thịt trên má, nhanh như chớp chạy tới phía sau Yến Thiếu Ngu, nhỏ giọng nói: “Thiếu Ngu, cậu phải giúp anh đấy, anh có thể cưới được vợ hay không hoàn toàn dựa vào cậu!”
Yến Thiếu Ngu nhướng đuôi mắt hẹp dài lên, trở tay kéo người ra ngoài, không hề có chú ý định thiên vị.
Cố Tích Hoài nhìn gương mặt cười như không cười của Cố Nguyệt Hoài, gương mặt suy sụp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, hay cho Yến Thiếu Ngu nhà cậu, cưới vợ xong rồi thì quên anh em!” Nói xong, anh ấy lại cười hì hì nói với Cố Nguyệt Hoài: “Em gái à, em cho anh đi cùng với.”
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày: “Đừng có cợt nhã với em, em hỏi anh, lúc anh ra ngoài có nói với cha và anh cả chưa?”
Cố Tích Hoài giật mình, vội vàng giơ tay nói: “Anh đã nói với anh cả rồi!”
“Ý anh là anh chưa nói với cha, cứ thế lén chạy ra đúng không?” Cố Nguyệt Hoài trừng mắt nhìn anh ấy, không hề khách khí mà giơ tay vỗ vào đầu anh ấy: “Cố Tích Hoài, anh đã hơn hai mươi rồi, không còn là trẻ con nữa, thế mà còn làm loại chuyện này?"
Nguyệt
Cố Tích Hoài ai da một tiếng, nhe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922474/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.