Sau khi mang thai, Cố Nguyệt Hoài trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm.
Mỗi ngày Từ Xuyên Cốc đều bảo chú Bình nấu ăn đưa đến ký túc xá cho cô, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối. Sợ thời gian mang thai khẩu vị của cô không được tốt, rồi bạc đãi chính mình, cũng bạc đãi đứa nhỏ, nên thỉnh thoảng lại đến phòng y tế một chuyến, cùng cô trò chuyện.
Các đồng chí trong phòng y tế, cùng với các chiến sĩ nhỏ bị thương bị bệnh đều tự giác giảm bớt gánh nặng cho Cố Nguyệt Hoài.
Cố Nguyệt Hoài sống rất vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng lại nghĩ đến Yến Thiếu Ngu ở thủ đô xa xôi.
Cô cũng không có viết thư báo cho anh biết tin tức này, cô cảm thấy chuyện này vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn.
*
Thời gian ba tháng thoáng chốc qua đi.
Mặt trời chiều ngã về phía tây, Cố Nguyệt Hoài mang theo thùng nước, ở bờ biển câu cá. Cá biển có dinh dưỡng phong phú, thích hợp với cô.
Lúc này, giọng nói Trương Tiểu Mạn vang lên: “Nguyệt Hoài! Nguyệt Hoài!”
Cố Nguyệt Hoài mang theo thùng nước đứng lên, quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Mạn, cô ấy cùng chị dâu Thành tới đây.
Chị dâu Thành nhìn đồ cô xách trong tay, không nhịn được nói: “Trời ơi! Em nói xem, bụng em đã lớn như vậy rồi, còn làm này làm nọ. Nếu em muốn ăn cá thì cứ nói với chị và Tiểu Mạn một tiếng, tự mình chạy tới mà không sợ nguy hiểm sao?”
Bà ấy tức giận đoạt lấy thùng trong tay cô, cúi đầu nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922521/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.