Ngọc Yêu Nương bị bắt, Cố Nguyệt Hoài cũng không trì hoãn, kéo theo bà ta đi xuyên qua khu rừng, rời xa Vạn Bình Trai.
Khu vực ở đây hẻo lánh, ra khỏi cánh rừng, sẽ đến một con đường lớn, có điều phải kéo theo một người đi cả đoạn đường về đến địa bàn của phe Tần hiển nhiên là điều không thể. Cô vừa muốn vứt bà ta vào không gian Tu Di thì chợt phạt hiện cách đây không xa có chiếc xe quân sự đang đi đến.
Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên, ầm thầm trốn qua một bên, nắm chặt Ngọc Yêu Nương, một khi tình hình có gì đó không đúng thì trốn ngay vào bên trong không gian Tu Di.
Lưng cô cương cứng, giây sau, xe dừng lại, giọng Cố Thiếu Ngu truyền đến: “A Nguyệt! A Nguyệt?!"
Giọng nói Yến Thiếu Ngu lo lắng, nói rồi liền đi luôn vào bên trong khu rừng.
Cố Nguyệt Hoài thở phào nhẹ nhõm, ló đầu ra, vẫy vẫy tay với Yến Thiếu Ngu: "Thiếu Ngu! Ở đây!"
Yến Thiếu Ngu chạy bước lớn qua, trước là kiểm tra xem Cố Nguyệt Hoài có sao không, Ngọc Yêu Nương lắm mánh khóe gian xảo, có lẽ chỉ hơi không cẩn thận một chút thôi sẽ “lật thuyền trong mương” ngay, anh không yên tâm, sau khi bắt được Khương Đồng và Sử Quyển Đình thành công, anh đã gấp rút đuổi theo tiếp viện.
Cố Nguyệt Hoài nói khẽ: "Yên tâm, em không sao, người đã ngất đi rồi.
*đang ở tình huống có lợi thì bị kẻ thù lật ngược tình thế giăng bẫy hãm hại.
Bấy giờ Yến Thiếu Ngu mới tranh thủ liếc nhìn Ngọc Yêu Nương, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922523/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.