Giọng nói phẫn nộ của Tần Lập Quốc và tiếng khóc thút thít của Tần Thục Hoa vang vọng trong đại sảnh.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Cố Nguyệt Hoài bước ra, cô bực tức nói: "Ồn ào gì thế? Lãnh đạo cần hoàn cảnh yên tĩnh để nghỉ ngơi chứ không phải bị các người đánh thức, có chuyện mà mà không thể nói nhỏ một chút sao?"
Bấy giờ ông Đường cũng không thèm quan tâm đến Tần Thục Hoa nữa, ông ấy hỏi: "Quân y Cố, lãnh đạo sao rồi?"
"Buổi trị liệu hôm nay đã kết thúc, khoảng mười phút nữa ông ta sẽ tỉnh lại." Nói xong, Cố Nguyệt Hoài bước tới bên cạnh Yến Thiếu Ngu và trao đổi với anh bằng ánh mắt. Lúc nãy cô ở trong phòng đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ.
Việc Tần Thục Hoa cấu kết với phe Khương không phải chuyện nhỏ, nếu tin tức bị lộ ra ngoài thì giáng đầu sư nhất định sẽ đề phòng.
Có điều, việc phe Khương biết trước chuyện quân khu thứ tám phái người đến chữa trị cho Tần Hữu Công và còn biết rõ người tới là một nữ quân y trẻ tuổi chứng tỏ quân khu thứ tám cũng không được sạch sẽ.
Nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, bởi vì Cố Vĩ không trung thành với Từ Xuyên Cốc mà ông ấy là người của phe Tần.
Tin tức mười phút sau Tần Hữu Công sẽ tỉnh lại khiến bầu không khí căng thẳng chợt thả lỏng, vẻ mặt nghiêm túc của Tần Lập Quốc dịu xuống, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Tần Thục Hoa vẫn tràn đầy thất vọng.
Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922534/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.