Triệu Uyển Hương không tránh được suy nghĩ, dựa theo tác phong vẫn luôn gian khổ mộc mạc của Thẩm đại ca, cùng với tính tình bận rộn hoàn toàn không để ý tới thân thể của anh, đã bao lâu rồi anh không ngồi xuống, sung sướng thoải mái ăn một chén mỳ nóng như vậy?
Thẩm Phụng ăn xong rất nhanh.
Một chén mỳ nóng hầm hập xuống bụng, toàn thân ấm áp từ đầu đến chân.
Loại cảm giác ấm áp thỏa mãn này, ăn sủi cảo khô khan hoàn toàn không sánh nổi.
Mồ hôi trên người anh thấm ướt cả cổ áo đã giặt trắng bệch, cảm thấy mệt mỏi toàn thân bị quét sạch, cả người đều đầy tinh thần.
Anh đặt cái cát không xuống một bên, nhìn về phía Triệu Uyển Hương.
Triệu Uyển Hương cũng hoàn hồn, đưa một cái khăn tay tới, thấy gò má và đôi môi vốn tái nhợt kia đã hồng lên không ít, không nén nổi nở nụ cười.
Thẩm Phụng nhìn thấy nụ cười của cô, nghiêng mặt qua, yên lặng nhận khăn tay lau môi, lau mồ hôi trên trán và chóp mũi.
Anh cụp mắt xuống, không quên nói với cô: "Em nấu nướng rất giỏi, mỳ và canh đều rất ngon.
"
Triệu Uyển Hương cười: "Cám ơn anh Thẩm đã động viên.
"
Nụ cười và ánh mắt của cô khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Hai má Thẩm Phụng lại mơ hồ nóng lên.
Đột nhiên anh có một loại cảm giác khó hiểu.
Năm đó đối mặt với Triệu Uyển Hương rơi vào cảnh khốn cùng, nhìn thấy người liền hồi hộp, gò bó, thậm chí tự ti, trong lòng anh vẫn thường cảm thấy khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-bao-ve-anh-chong-quan-nhan/505088/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.