Thời đại này, lương của một người nông dân làm việc cả một ngày cũng chỉ được hơn một hào, đẩy xe cút kít đưa hành lý một chuyến đã có hai hào khiến người đẩy xe vui muốn chết.
Người này không chỉ giúp cô khiêng hành lý ra khỏi trạm, khi đi trên đường cũng rất cẩn thận, đề phòng hành lý của cô bị bùn bắn lên.
Khi Triệu Uyển Hương đưa người vận chuyển đến nhà khách, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thanh niên trẻ đẹp mặc quân phục đang đứng ở tấm ván cũ kỹ phía trước.
Dáng vóc của người thanh niên cao, chân dài, tư thế đứng thẳng tắp, một tay xách hộp nhôm, một tay cầm túi xách màu xanh lá cây, môi hơi mím lại, khuôn mặt tuấn tú dưới vành nón kéo căng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đây là người nói năng thận trọng, đôi mắt không bộc lộ cảm xúc gì mà chỉ nhìn chăm chú vào cô từ xa.
Đúng là Thẩm Phụng.
Triệu Uyển Hương không nghĩ tới anh lại tới sớm như này, còn mặc đồ nghiêm túc như vậy, có lẽ đây là một dấu hiệu tốt, sự lo lắng trong lòng cô bỗng chốc biến mất toàn bộ.
Cô cong cong khóe môi, vẫy tay với anh: "Anh Thẩm.
”
Thẩm Phụng đứng yên, chỉ chờ ở đó khẽ gật đầu.
Triệu Uyển Hương biết anh luôn luôn ít nói, cũng không thèm để ý, chỉ là nhớ tới từ “vừa đẹp vừa ngầu” trong tương lai thì cảm thấy như đang miêu tả người đàn ông trước mắt.
Nụ cười trên mặt cô càng thêm tươi hơn.
Thẩm Phụng mượn khoảng cách giữa hai người mới dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-bao-ve-anh-chong-quan-nhan/505099/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.