Chị nhẹ giọng nói: “Trách không được Thẩm Phụng sẽ đến, đại đội của chúng ta gần với bên này nhất, chắc là chú ấy nhận được mệnh lệnh đi cứu hộ.
”
Triệu Uyển Hương lau đi khóe mắt ướt át, dừng một chút mới rời mắt khỏi cửa sổ, trên mặt khôi phục vẻ tự nhiên và ý cười, cô nói: “Thì ra đó là anh ấy, em và anh ấy đã nhiều năm không gặp lại, sắp không nhận ra nhau nữa rồi.
”
Quả thật đã nhiều năm cô không gặp anh.
Từ sau khi anh hy sinh ở kiếp trước, cô một mực làm nhiệm vụ xuyên nhanh ở các thế giới khác nhau.
Mà với dòng thời gian hiện tại ở đời này, lần gặp mặt với anh gần đây nhất đại khái khoảng hai năm trước, nhưng tháng trước anh có gửi thư về, trong thư ngoại trừ nhắn hỏi quan tâm đến cuộc sống và công việc tương lai của cô như thường lệ, anh còn gửi về một ít tiền và phiếu lương thực.
Triệu Uyển Hương nghĩ đến những việc này cõi lòng vừa vui sướng lại chua xót, lồng ngực bị đủ loại tư vị lấp đầy, nước mắt thiếu chút nữa lại dâng lên.
Chị dâu Hà chỉ nghĩ cô quá mức cao hứng, trong miệng không ngừng an ủi: “Đều do công việc trong đội quá bận rộn nên chú ấy không ra ngoài được, chồng của chị cũng giống vậy, đến Tết cũng không thể về nhà.
Không có việc gì phải buồn, nhìn thấy người là tốt rồi, chờ chú ấy bận việc bên kia xong, chị dẫn em đi qua gặp, về sau chúng ta chính là người một nhà!”
Triệu Uyển Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-bao-ve-anh-chong-quan-nhan/505118/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.