“Lão Nhị, tính mày—”
Giọng Tống Quốc Lương lạnh lẽo, thản nhiên, đầy cảnh cáo: “Cha mẹ, anh cả chị dâu, từ nay về sau đừng hòng lại bắt nạt vợ con tôi. Nếu không... hôm nay tôi ra tay còn rất nhẹ rồi!”
Nét vui mừng trên mặt bà Tống lập tức biến mất, sắc mặt méo mó vặn vẹo, biến đổi liên tục, cuối cùng hóa thành những lời nguyền rủa không cam lòng.
Đỗ Tiểu Oánh liếc sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, thấy anh không hề nghiêng về phía cái nhà vong ơn bội nghĩa kia, sắc mặt mới dần dịu lại.
Quay đầu nhìn cánh cửa gỗ xiêu vẹo, trong lòng lại bùng lên cơn giận, hậm hực nói: “Anh mau tìm người sửa lại cái cửa cho tử tế. Bận rộn không ở nhà, để mấy đứa nhỏ ở lại sao yên tâm được, nhỡ đâu bị cái lũ lòng lang dạ thú ấy hại mất con gái thì sao?”
“Anh Quốc Lương, chú họ quá quắt lắm rồi!”
“Còn nữa, Tống Quốc Đống từ nhỏ đã hay bắt nạt người khác, bao năm nay chị dâu thật sự khổ sở.”
Nghe vậy, Tống Quốc Lương nhớ lại cảnh trong giấc mơ, khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề:
“Nhị Ngưu, cậu về từ bao giờ?”
Lý Nhị Ngưu gãi đầu, giơ cái rổ trong tay:
“Sáng nay vừa về, vợ em bảo mang ít lương thực sang cho anh trước.”
Lý Thành Xuyên ngượng ngùng xoa mũi:
“Anh Quốc Lương, anh cũng biết vợ em keo kiệt lắm, giờ còn mới mang thai, em chẳng dám chọc cho cô ta giận. Em chỉ có thể thường qua giúp anh làm việc thôi.”
“Không sao, các cậu chịu qua giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890025/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.