Đỗ Tiểu Oánh thở hổn hển chạy một mạch về tới cổng nhà, nửa người dựa vào tường, quay đầu liền đối diện với một bóng đen lặng lẽ nơi cửa, tim cô thót lên một cái.
“Về rồi à.”
Một giọng quen thuộc vang lên.
Đỗ Tiểu Oánh vỗ vỗ lồng n.g.ự.c đang nhảy loạn, tức tối lườm người đàn ông một cái:
“Đêm hôm khuya khoắt, không ho một tiếng mà cứ đứng chình ình ở đó, anh không biết người dọa người có thể dọa c.h.ế.t sao?”
Tống Quốc Lương ngượng ngùng đưa tay gãi sống mũi: “Vợ à, anh sai rồi.”
Giọng trầm thấp mang theo từ tính, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả nơi sau gáy.
Mặt tai Đỗ Tiểu Oánh lập tức đỏ bừng, bả vai khẽ rụt lại, tê dại nhột nhột, may mà trời tối, không ai nhìn rõ.
Cô che hai má nóng rực, thầm nghĩ: Đã vợ chồng già rồi, còn xấu hổ cái gì chứ…
Khụ khụ…
Chỉ là một thoáng không kiềm được mà nghĩ nhiều.
Trong lòng cô cũng rõ, chẳng giấu nổi người này.
“Đều là người khổ cả, tôi không giúp nhiều được, chỉ lấy chỗ thuốc trị phong hàn còn dư trong nhà…”
“Ừ, mình sống làm người, làm việc không cầu hồi báo, chỉ mong trong lòng yên ổn.”
Đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của chồng, hai vợ chồng khẽ cười, lời chưa nói hết nhưng cả hai đều đã hiểu.
Trong chuồng bò
Mấy người mượn ánh trăng nhìn rõ thứ trong tay, gương mặt khô gầy vàng vọt vì lao động quanh năm cũng không khỏi thoáng d.a.o động.
“Là thuốc trị phong hàn, có ích cho bệnh của Cụ Tần.” – Hà Hồng xúc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890043/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.