Xung quanh bỗng nhiên ồn ào, mọi người trố mắt kinh ngạc.
Chỉ nghe thấy tiếng mọi người hít mạnh.
“Mày là đàn bà, chẳng lo nấu cơm giặt quần áo, còn định xen vào chuyện đàn ông nhà người ta à?” Một người đàn ông khinh bỉ cười nhạo.
Mọi người bắt đầu bàn tán:
“Phụ nữ biết gì mà xía vào?”
“Đúng, chăm lo đàn ông con cái còn chưa xong thì làm gì được chuyện khác.”
“Mẹ Đại Nha, chị đừng đùa nữa, nhanh ngồi xuống đi…”
Lưu Lan Hoa gào lên: “Sao mày không bay lên trời đi, còn định lái máy cày, biết cái gì mà làm?”
“Ngồi xuống mau, xấu hổ quá, máy cày quý giá như vậy, hỏng một cái cô cũng đền không nổi đâu.”
Bà cụ Tống hôm nay bắt được cơ hội, nghiêm nghị nói: “Lão nhị sao không quản con dâu, đúng là đáng đánh đòn.”
Nhị Nha lập tức đứng dậy, cau mày lại, giọng trong trẻo:
“Sao lái máy cày chỉ dành cho đàn ông, ai quy định? Phụ nữ sao không được lái? Cháu tin mẹ cháu không thua bất cứ người đàn ông nào.”
Đại Nha cũng đứng lên:
“Cháu cũng ủng hộ mẹ cháu ứng cử lái máy cày!”
Tam Nha, Tứ Nha, Ngũ Nha đồng loạt đứng lên:
“Chúng con cũng ủng hộ mẹ!”
Nghe xung quanh vang lên tiếng cười khinh bỉ, chẳng ai coi trọng mẹ con họ.
Tống Quốc Lương đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm dõi theo vợ, giọng trầm và chắc nịch:
“Ai bảo phụ nữ chỉ quanh quẩn bên đàn ông con cái và bếp núc? Xã hội mới nam nữ bình đẳng, chẳng có gì chỉ đàn ông mới làm được. Khẩu hiệu ‘phụ nữ nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890057/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.