Đỗ Tiểu Oánh nhướng mày, lặng lẽ nhìn xem cái cháu trai cả ích kỷ giả tạo này lại muốn giở trò gì.
Tống Tử Long chống gậy, cà nhắc bước vào. Khác với những người dân trong đội bị nắng hun cho đen nhẻm, gương mặt trắng trẻo của hắn lại mang theo vài phần u sầu.
“Chú hai, nghe nói chú mua xe đạp mới về rồi.”
Tống Quốc Lương gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt chú ý thấy vợ con đang cảnh giác, ghét bỏ, lông mày bất giác cau lại.
Tống Tử Long đôi mắt tràn đầy hâm mộ, giọng điệu sùng bái:
“Chú hai, chú là người có bản lĩnh nhất trong nhà mình. Long Long từ nhỏ đã khâm phục chú, luôn mong sau này mình cũng có thể trở thành một người giỏi giang như chú.”
Nói xong, Tống Tử Long cúi đầu ủ rũ, giọng càng thêm buồn khổ:
“Chú hai, chú cũng biết giờ cháu đang quen một cô gái thành phố, nhà gái đòi sính lễ hai trăm đồng. Nhà ta làm nông, trông vào trời mà ăn, làm sao có được số tiền lớn như thế. Thật sự là cháu đã hết cách rồi, mới mặt dày qua đây… Chú hai, chú tạm cho cháu mượn chiếc xe đạp để lấy thể diện. Chú yên tâm, chờ cháu cưới xong sẽ lập tức trả lại.”
“Anh đúng là không biết xấu hổ! Không bán được chị cả tôi, giờ lại nhòm ngó xe đạp nhà tôi. Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.” Nhị Nha trừng mắt nhìn hắn, trong mắt bốc lửa.
Đỗ Tiểu Oánh nắm chặt bàn tay đang run vì tức giận của Nhị Nha, không vội mở miệng, chỉ lạnh mặt chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890091/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.