“Tuệ Ngọc, em không biết dạo này anh đã sống thế nào đâu, con đàn bà đê tiện kia đột nhiên phát điên, đánh gãy chân anh, hại anh mỗi ngày nằm trên giường chẳng khác nào sống không bằng chết, chỉ có nhớ đến em mới gắng gượng chịu đựng được.” Tống Tử Long ánh mắt đầy tình cảm, dịu dàng v**t v* gò má ửng đỏ của Hà Tú Ngọc, bắt đầu kể khổ. “Anh biết lâu như vậy không gặp, em nhất định sẽ lo lắng phát điên. Chân anh vừa đỡ được một chút là vội vàng chạy đến gặp em ngay.” Hà Tú Ngọc nghe mà đỏ hoe mắt vì đau lòng: “Sao thím hai có thể như vậy chứ? Có chuyện gì không thể nói cho đàng hoàng sao, tại sao lại đánh gãy chân anh, đúng là bắt nạt người quá đáng! Anh Long, sao các anh không báo công an?” “Dù sao bà ta cũng là vợ chú hai anh, bọn anh sao mà nỡ tuyệt tình được, chỉ còn biết mong một ngày nào đó bà ta có thể thay đổi thôi.” Tống Tử Long bất lực thở dài. “Chỉ là… Tú Ngọc, anh thấy có lỗi với em, dạo này trong nhà vì chữa bệnh cho anh đã tốn không ít tiền, nên tiền sính lễ chú Hà yêu cầu vẫn còn thiếu…” “Anh Long, em sẽ khuyên ba em, chỉ cần anh thật lòng tốt với em, tiền sính lễ có là gì đâu…” “Phì ~ Đồ cặn bã không biết xấu hổ!” Trong góc tường, Đỗ Tiểu Oánh nhìn thấy Tống Tử Long đang lừa gạt cô gái nhỏ ấy, khiến cô ta thương xót hết lòng, lại còn đem hết tiền nong trong người đưa cho đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890103/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.