“Bà, bà đừng lo. Ý con là, mình đến đơn vị của chú hai gây chuyện, để chú hai mỗi tháng phải ngoan ngoãn nộp một nửa tiền lương về nhà.”
“Cái… cái này có được không?” Hai mắt bà cụ Tống sáng rực lên.
“Bà yên tâm đi, trước tiên mình phải dỗ dành chú hai cho khéo, nếu thật sự không dỗ được, thì mới bất đắc dĩ dùng cách này.”
Cả nhà họ Tống tràn đầy mong chờ, đồng loạt nhìn về phía ông cụ Tống đang ngồi trên giường đất rít tẩu thuốc, chờ ông lên tiếng.
Ông cụ Tống chậm rãi nhả một hơi khói, nhíu mày, trầm giọng nói:
“Không được. Lão nhị vốn là kiểu ăn mềm không ăn cứng, làm vậy chỉ phản tác dụng thôi, cứ từ từ tính cách khác.”
“Ông già—”
Bị chồng lườm một cái, bà cụ Tống đành ngậm ngùi ngậm miệng, kéo bộ mặt đầy nếp nhăn ra vẻ không cam lòng.
Hôm sau, sáng sớm, Đỗ Tiểu Oánh đã ra bờ sông lấy mớ cá nhỏ trong gùi từ hôm qua. Nhìn thấy mấy con cá nhỏ còn sống nhảy loi choi, cô vui đến mức miệng cười không khép lại.
“Có chuyện gì mà vui thế, từ xa đã nghe rồi.”
“Mẹ ơi, ba cũng mua cho tụi con dây buộc tóc đỏ thật đẹp.” Mấy chị em lắc lắc b.í.m tóc khoe dây buộc mới.
“Đẹp quá chừng~” Ngũ Nha vừa nói vừa véo lấy chỏm tóc ngắn của mình.
Đỗ Tiểu Oánh cúi xuống hôn lên gương mặt mềm mại của Ngũ Nha, cười ngọt ngào:
“Ôi chao ~ mấy cô công chúa ngoan của mẹ xinh quá! Y như tiên nữ trên trời vậy đó.”
Đại Nha ngượng đỏ cả mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890105/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.