Bà cụ Tống sợ đến hai chân run lập cập, mắt đảo liên tục, giơ tay chỉ về phía Lưu Lan Hoa đang muốn trốn, “Chính là chị dâu con nhìn thấy đấy, bảo là tận mắt thấy có thằng đàn ông lạ trèo vào nhà con, tất cả đều là chị dâu con nói!”
Lưu Lan Hoa im lặng…
Bà già c.h.ế.t tiệt, tức c.h.ế.t tao mất…
Lưu Lan Hoa nuốt nước bọt, né ánh mắt đáng sợ của cậu em chồng, cắn răng mở miệng: “Tối qua tôi thật sự nhìn thấy, không phải tôi bịa đặt.”
Tống Quốc Lương hiểu ra, tối qua lúc anh vội về, có lẽ đúng lúc chị dâu nhìn thấy, chỉ là…
Du Tiểu Oánh bật ra một tiếng cười nhạt: “Vậy là không có bằng chứng gì, cả nhà các người đã muốn vu oan cho tôi cặp kè đàn ông, sáng sớm đã xông vào nhà tôi hò hét đập phá?!”
Mặt Tống Quốc Lương đen như đáy nồi, thất vọng và đau lòng.
Ha ha… hóa ra đây chính là người thân của anh, lại đi nhắm vào vợ con anh để hãm hại.
“Cha mẹ, xin cho chúng con một lời giải thích hợp lý, vợ con con đã làm gì để các người phải nhẫn tâm, tìm mọi cách hãm hại như thế?”
“Lão… lão nhị, mẹ làm vậy cũng là vì con, chẳng phải mẹ sợ nó cắm sừng con sao~” Bà cụ Tống mặt đầy vẻ oan uổng.
“Thấy kẻ vô liêm sỉ thì nhiều, chưa thấy ai vô liêm sỉ như các người.”
Du Tiểu Oánh lạnh lùng cười, “Vậy tôi muốn hỏi, tối hôm sau khi Quốc Lương vừa đi làm nhiệm vụ, nhà họ Tống các người lén trèo tường nhà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890116/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.