Đỗ Tiểu Oánh vừa nhặt vừa vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh.
Nghĩ đến chỗ này có thể bán được một khoản không nhỏ, cô cười đến mức miệng chẳng khép lại nổi.
Bất chợt, khóe mắt thoáng thấy một cái bóng vụt qua, Đỗ Tiểu Oánh cảnh giác nhìn sang.
“Bộp——”
Một thứ lông lá đ.â.m thẳng vào gốc cây, ngã lăn quay ra đất.
“Gì thế?”
Đỗ Tiểu Oánh chỉ vào gốc cây, đi lại xách lên một con thỏ béo ú, đầu nó đã rũ xuống, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
“Hắc Muội, xem này là gì?”
Lưu Đại Cước vỗ đùi cái chát, giọng suýt xé rách cuống họng:
“Thỏ?! Tiểu Oánh, con thỏ này ở đâu ra thế?”
Đỗ Tiểu Oánh dở khóc dở cười chỉ vào gốc cây:
“Em nói con thỏ này tự lao đầu vào cây c.h.ế.t đấy, chị tin không?”
“Cái gì? Con thỏ ngốc này, chẳng phải là thịt tự đưa tới cửa sao!”
Lưu Đại Cước nhìn con thỏ mập mạp ấy, bóp một cái, xuýt xoa:
“Trời ơi, con thỏ này phải hơn bốn cân, béo thật đấy!”
“Nhà mình hôm nay có thịt ăn rồi!”
Đang nói, hai người lại nghe thấy tiếng “phạch phạch”.
Một con gà rừng đáp xuống đất, nghênh ngang vung vẩy cái đuôi mà đi.
Hai người liếc nhau một cái, lập tức chia hai hướng bao vây.
Lưu Đại Cước giơ sẵn hai tay, mắt dán chặt vào con gà rừng, nuốt nước bọt ừng ực.
Đỗ Tiểu Oánh nhặt hòn đá, ngắm ngay đầu gà, chọn thời cơ, ném một phát trúng phóc.
Con gà đau kêu quác quác, giương cánh định bay, nhưng Lưu Đại Cước nhanh tay lẹ mắt, nhào thẳng tới.
Nghe tiếng gà kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890170/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.