Lý Nhị Ngưu nhìn con lợn rừng khổng lồ ngay trước mắt, cặp nanh sắc bén lóe sáng lạnh lẽo, chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã xuống, đầu óc trống rỗng.
“Đoàng đoàng—”
Trong núi rừng vang lên hai tiếng s.ú.n.g chấn động.
Biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người đều hoảng hồn, ngơ ngác nhìn con lợn rừng trưởng thành nặng nề ngã xuống đất.
Trong chớp mắt, vết m.á.u đỏ tươi loang khắp mặt đất.
Một mùi tanh nồng nặc ập tới.
“Nhị Ngưu!”
Tiếng kêu thất thanh khiến mọi người bừng tỉnh.
Lý Đại Ngưu nhìn em trai ngã trong vũng máu, đôi chân mềm nhũn, nước mắt trào ra như suối, gào khóc thảm thiết:
“Nhị Ngưu, em xảy ra chuyện rồi, anh biết ăn nói sao với cha mẹ và các em đây~”
Xuyên Tử lăn lộn bò dậy, loạng choạng chạy đến, giọng run run:
“Nhị Ngưu, nếu em còn ổn thì lên tiếng đi!”
Tống Quốc Lương thu s.ú.n.g săn lại, thấy xung quanh đã không còn nguy hiểm, liền sải bước tới kiểm tra:
“Nhị Ngưu, em thế nào rồi?”
Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Lý Nhị Ngưu dần lấy lại tiêu cự, ánh nhìn tán loạn nhanh chóng tập trung vào gương mặt nghiêm nghị trầm ổn của Tống Quốc Lương, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói:
“Anh Quốc Lương, em… em… em cũng không biết.”
“Nhị Ngưu!!”
Nghe thấy giọng quen thuộc, mọi người mới sực tỉnh, vội vàng luống cuống nhấc con lợn rừng vừa c.h.ế.t còn nóng hổi, nặng trịch sang một bên.
Tống Quốc Lương và Xuyên Tử nhanh chóng kéo người anh em tốt đang tay chân lạnh toát, bị đè chặt dưới thân con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890181/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.