Tống lão đại vừa xấu hổ vừa tức giận, may mà cả khuôn mặt tím bầm đen thui che được, hắn hận không thể lấy tay bịt miệng mẹ với vợ lại.
“Được rồi, đừng kêu nữa, là con lỡ va vào thôi, chẳng liên quan gì tới ai hết.”
“Làm sao có thể, nhìn một cái là biết bị người ta đánh mà.” Lưu Lan Hoa không chịu buông, cứ giương cổ gào lên.
“Đã nói là tôi đi săn bất cẩn mới bị thế, còn kêu loạn nữa coi chừng tôi đánh cô bây giờ.” Tống lão đại tức đến đỏ mặt, thấp giọng gầm lên.
Lưu Lan Hoa rụt cổ lại, chột dạ, nhưng vẫn bĩu môi đầy ấm ức.
Bà cụ Tống thì tin ngay, còn vỗ đùi vẻ mặt tự hào kiêu ngạo:
“Thấy không, con trai tôi giỏi thế đấy, lần đi săn này chắc chắn nó lập công lớn.”
“Lão đại, chuyến này anh bắt được bao nhiêu gà rừng thỏ rừng? Nhà ta có được ăn tết no nê không?”
Tống lão đại cúi đầu, che mặt, chỉ hận không thể đào hố chui xuống, buông ra hai chữ uể oải rồi vội vàng bỏ chạy.
“Không có!”
“Cái gì?” Cả nhà họ Tống vốn đầy mong đợi lập tức trợn tròn mắt.
“Ha ha ha ha….”
“Cười cái gì mà cười!” Bà cụ Tống trợn mắt trừng bọn họ, rồi vội vàng chữa cháy:
“Con trai tôi chắc chắn lo bắt mấy con to, nên mới không rảnh đi săn gà rừng thỏ rừng thôi.”
Thím Hà bĩu môi:
“Đúng là không biết xấu hổ, không có bản lĩnh thì thôi, còn ở đây c.h.é.m gió.”
Bà cụ Tống tức muốn nhảy dựng, nhưng lại sợ vào ngày chia thịt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890184/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.