Loại người như vậy mà ra chiến trường thì chẳng ai dám giao lưng cho hắn, ai biết được giây tiếp theo hắn có thọc d.a.o sau lưng mình hay không.
Cũng may mà người anh em tốt của anh – Nhị Ngưu – không sao!
“Bố, sao bố lại kịp thời thế? Lúc đó chắc tình huống nguy cấp lắm đúng không?” Nhị Nha tròn mắt hiếu kỳ.
Tống Quốc Lương liếc vợ đang bế cô con gái út, khẽ ho một tiếng:
“Khụ… bác cả của con từ nhỏ đã bụng dạ hẹp hòi. Hai nhà vừa trở mặt, chắc chắn bác ghi hận trong lòng. Bố sợ bác giở trò quỷ nên từ lúc vào núi đã luôn để mắt tới bác.”
Nhị Nha nhìn bố đầy sùng bái:
“Bố lợi hại quá, cái đó gọi là… gọi là gì ấy nhỉ?”
“Có tiên kiến!” Tam Nha thản nhiên tiếp lời.
“Đúng đúng, có tiên kiến!”
Tống Quốc Lương nhướng mày, trong mắt mang ý cười pha lẫn cảm khái, ánh nhìn cứ dán chặt lấy vợ mình.
Đỗ Tiểu Oánh thấy buồn cười, vội vàng đổi đề tài hỏi mấy đứa nhỏ:
“Bài tập làm xong chưa?”
“Xong rồi!”
“Chưa xong.”
“Tam Nha nhà mẹ giỏi quá, vậy con vào trong phòng đọc sách cùng các chị em đi.” Đỗ Tiểu Oánh không tiếc lời khen ngợi.
Tam Nha ngượng ngùng gãi đầu, lại có chút tự hào ưỡn thẳng n.g.ự.c nhỏ, sau đó ôm tờ báo trên bàn, cắm cúi đọc.
Đại Nha, Nhị Nha, Tứ Nha lôi sách vở ra, nằm bò lên bàn để viết bài.
Ngũ Nha thì hai bàn tay mũm mĩm cầm bút chì, nghiêm túc vẽ vẽ viết viết trên tờ báo cũ.
Trong gian chính, Đỗ Tiểu Oánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890190/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.