Tống Quốc Lương chỉ nói là nhờ đồng đội dò hỏi được tin, nên vừa nghỉ phép liền vội vã chạy đến.
“Anh rể, đây đều là quà em và Tiểu Oánh mang cho anh chị, trong nhà thêm người là chuyện vui.” Tống Quốc Lương lần lượt lấy từng món trong gùi ra.
Cả nhà đều bị sự hào phóng này làm cho kinh ngạc, nhìn nhau không biết nói gì.
Tống Xuân Thảo vội vàng từ chối, sợ vì vậy mà khiến em trai vợ chồng bất hòa.
“Chị, chị yên tâm đi, nếu không phải Tiểu Oánh lo lắng mấy đứa nhỏ, lại thêm cháu ngoại bên nhà mẹ đẻ qua chơi, thì lần này cô ấy cũng muốn đến thăm chị, anh rể và mấy đứa cháu rồi.”
...
Tống Quốc Lương nhìn đứa cháu trai nhỏ bé gầy gò, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay mình, đôi mắt đen láy chớp chớp, miệng còn phun bong bóng.
Anh không kìm được mà nhớ đến các con gái lúc còn bé chắc cũng đáng yêu như thế này. Trái tim mềm nhũn, ngập tràn áy náy và đau xót vì đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của các con.
“Xem kìa, Đậu Đậu thích cậu ghê.” Tống Xuân Thảo cười híp mắt, đưa cháu trai cho em, “Để cậu bế thử đi.”
Tống Quốc Lương cứng đờ cả người, ôm lấy đứa bé mềm oặt đang cười khờ khạo, thử khẽ gọi: “Đậu Đậu?”
Đứa nhỏ chỉ phun thêm một cái bong bóng.
...
Ăn cơm ở nhà chị hai xong, Tống Quốc Lương vì lo cho nhà mình nên ban đêm lại đạp xe trở về.
Trời bắt đầu rơi những bông tuyết to như lông ngỗng, chẳng mấy chốc mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890205/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.