Ông Tần vừa nghĩ đến việc cháu trai suýt c.h.ế.t đuối thì trong lòng không kiềm chế được sự sợ hãi, run rẩy: “Đồng chí Đỗ, đại ân đại đức của cô, đời này chúng tôi sẽ luôn khắc ghi trong lòng.”
“Chú Tần đừng như vậy, bây giờ chú đem hết kinh nghiệm, kỹ năng của mình dạy cho mấy đứa trẻ nhà tôi, tôi còn không biết nói sao để cảm ơn.”
…
“Tô Tình đồng chí trước là tiểu thư nhà giàu, sau khi xảy ra chuyện, Hà Hồng đồng chí không rời bỏ, mà quyết định cùng vợ đối mặt với khó khăn, lại còn lo không muốn liên lụy mấy đứa con, hai vợ chồng cùng ba đứa trẻ cắt đứt quan hệ, đưa con trai út trí thức Hà đến nhờ vào chị cả.”
Đỗ Tiểu Oánh không khỏi thán phục: “Người ta nói vợ chồng như chim trong cùng rừng, khi gặp nạn thì mỗi người bay mỗi hướng, nhưng ở Tô Tình – Hà Hồng lại hoàn toàn trái ngược.”
Nghe vậy, Tống Quốc Lương rất khâm phục sự bền bỉ và thủy chung của Hà Hồng với vợ, có thể làm được điều như vậy, đàn ông như thế thật hiếm.
“Đây mới gọi là đàn ông thực thụ!”
Đỗ Tiểu Oánh thở dài: “Ngày đó xảy ra chuyện, con trai của ông Tần không chịu nổi cú sốc nên tự tử, con dâu cũng chịu không nổi, lần lượt qua đời. Trải qua cảnh cha già đưa con trẻ ra đi, chỉ còn một cháu trai, ông cháu sống dựa vào nhau. May mà Tiểu Diệc đời này không gặp chuyện gì, nếu không…”
“Ừm~ may nhờ vợ nhà mình, cứu được một gia đình nhỏ.”
Đỗ Tiểu Oánh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890211/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.