“Đồng chí Đỗ cũng chẳng gặp được nhà chồng tốt, nghe nói hồi đồng chí Tống chưa chuyển ngành về, mẹ con họ bị bên nhà chồng hành hạ đủ kiểu.”
“May mà đồng chí Tống bênh vợ, không thì sống sao nổi.”
…
Thời gian trôi đi trong nhịp sống bận rộn của cả nhà, thoắt cái đã tới ngày ông Công ông Táo.
Tống Quốc Lương hai tay bê đầy đồ bước vào nhà, gió mạnh ngoài trời thừa cơ thổi tung cửa, làn gió lạnh tràn thẳng vào trong.
“Chú ơi.” Ngưu Ngưu vội chạy ra, đóng cửa lại cho chắc.
Đỗ Tiểu Oánh nhanh tay giúp chồng đưa đồ vào nhà: “Sao lần này mua nhiều thế? Cứ mỗi ngày mua ít thôi, tan ca mang về là được mà.”
Tống Quốc Lương xoa xoa đôi tay lạnh cóng, áp vào giường nóng hổi: “Vừa may gặp hàng không cần phiếu, anh mua nhiều một chút, nghĩ nhà đông người, lúc đó cũng chia cho nhà bố vợ một phần.”
Nghe thấy anh vẫn nhớ tới nhà ngoại, trong lòng Đỗ Tiểu Oánh ấm áp hẳn, ánh mắt nhìn anh cũng dịu dàng hơn.
Vì sắp Tết, nhu cầu bên nhà Hồ Lão Đại tăng gấp đôi, mọi người bận rộn không xuể, các chị em cũng xắn tay áo giúp đỡ.
Cả nhà làm việc từ sáng tới tối, trong nhà nóng bức, hơi nóng bốc lên dày đặc, dù không đốt bếp than cũng nóng đến khó chịu, giường nối với bếp thậm chí còn nóng đến mức không ngủ được.
Đành vậy, Tống Quốc Lương chỉ còn cách ôm chăn sang phòng phía Tây ngủ cùng mấy đứa cháu.
Cả nhà liên tục bận rộn từ đầu mùa đông, tới ngày 29 Tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890214/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.