Mẹ Đỗ xót xa nói:
“Đây toàn là đồ tốt, để dành bán lấy tiền thì hay biết mấy.”
“Mẹ, con gái và con rể của mẹ có tiền, đây là cố ý hiếu kính cha mẹ đó.”
Thấy mẹ tiếc đến mức không nỡ ăn, Đỗ Tiểu Oánh liền nhét thẳng vào miệng bà.
Buổi trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên thịnh soạn, già trẻ lớn bé rộn ràng náo nhiệt.
Mẹ Đỗ không kìm được, khẽ lau khóe mắt, con gái đi lấy chồng hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cả nhà sum vầy đông đủ vào dịp Tết.
Đỗ Tiểu Oánh nghĩ tới những chuyện khốn nạn mình từng làm trong mấy năm qua, trong lòng cũng dâng lên chua xót, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp nứt nẻ của mẹ.
“Mẹ, con đưa cho mẹ dầu ngao sao mẹ không dùng?”
“Trời ơi, mẹ lớn tuổi rồi, dùng mấy cái đó làm gì.”
Mẹ Đỗ vừa trách yêu vừa gắp thịt cho con gái:
“Ăn nhiều vào, nhìn con gầy nhom thế kia, chắc mấy bữa nay mệt mỏi lắm rồi.”
“Má không biết rồi, bây giờ mấy cô gái thành phố đều thích dáng thon thả đó.”
Mẹ Đỗ trừng mắt:
“Thon thả cái gì mà thon thả, gầy như cây sậy, gió thổi phát là bay mất thôi.”
Cả nhà bị chọc cười, cười nghiêng ngả.
...
Những ngày ở nhà mẹ đẻ, đúng là chỉ việc ăn no ngủ kỹ, Đỗ Tiểu Oánh có lúc muốn phụ giúp việc nhà, nhưng lần nào cũng bị hai chị dâu đuổi lên giường nghỉ.
Mấy đứa nhỏ thì suốt ngày theo anh em họ chạy khắp núi rừng, đuổi gà chọc chó, bẫy chim, chơi đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890217/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.