“Đồng chí Tô, cô đừng chấp với họ làm gì. Người trong thôn chỉ dựa vào cày ruộng mà sống, trong lòng vẫn nghĩ học hành là vô dụng, còn làm chậm trễ công việc nữa, cũng không phải họ cố tình nhằm vào cô đâu.” Đỗ Tiểu Oánh an ủi.
Lưu Đại Cước gật đầu:
“Đúng thế, đồng chí Tô, cô đừng để trong lòng, đám đàn bà ấy chẳng hiểu cái gì đâu.”
Tô Nguyệt Nguyệt mỉm cười:
“Tôi chỉ thấy đáng tiếc thôi. Đã đến đây rồi, sao không chịu học cho tử tế, biết đâu sau này lại có lúc cần dùng đến.”
Đỗ Tiểu Oánh nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ nói ý tưởng của mình với hai người.
Tô Nguyệt Nguyệt có chút kinh ngạc:
“Cái này… liệu có được không?”
“Nhất định được, chúng ta đi tìm đại đội trưởng ngay.” Lưu Đại Cước vỗ đùi cái đét, rồi kéo hai người chạy thẳng tới nhà đại đội trưởng.
Đại đội trưởng nghe xong lời ba người, trầm ngâm một lát rồi nói:
“Đây là cách hay, cứ làm thế đi.”
Ngày hôm sau
Một nhóm phụ nữ xách giỏ, vừa ríu rít vừa cười nói, lề mề kéo đến muộn. Trông thấy đại đội trưởng Triệu Lôi đang đứng đó, mặt đen sì, ai nấy đều ngớ ra.
Triệu Lôi nghiêm giọng:
“Ngồi xuống, đứng chôn chân ra đó làm gì.”
“Đại đội trưởng, sao ông lại ở đây? Có phải ai đi mách ông chuyện gì không?”
Triệu Lôi chẳng thèm để ý tới đám đàn bà, đợi đến khi mọi người đến đông đủ, mới cất tiếng:
“Mọi người yên lặng, tôi có việc muốn thông báo.”
“Sau khi bàn bạc với cán bộ trong thôn, quyết định trao thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890219/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.