Nhìn hai vợ chồng nay đã thay đổi hoàn toàn, cả nhà ban đầu suýt chút nữa không nhận ra, phải nhờ Tiểu Diệc chủ động nhắc đến mới dám xác định.
Hai người đã khôi phục công việc cũ được hơn một năm, điều kiện sinh hoạt cải thiện rõ rệt, lại thêm tâm trạng tốt, khác hẳn dáng vẻ khổ sở, bi thương trước kia, như hai thế giới.
Đôi bên chào hỏi qua loa rồi mới ngồi xuống.
Tô Tình vội giới thiệu cho các con:
“Đây chính là chú Tống và thím Đỗ mà ba mẹ vẫn thường nhắc đến. Nếu không có họ, e rằng năm đó ba con mẹ con đã chẳng thể sống được đến ngày Tiểu Mặc đi xuống nông thôn.”
“Chào chú Tống, thím Đỗ. Cuối cùng chúng con cũng được gặp hai người rồi. Bao năm nay nhờ có sự giúp đỡ của hai người, ân tình này thật khó báo đáp. Sau này nếu có việc gì cần, xin cứ nói với chúng con.”
Đỗ Tiểu Oánh khoác tay Tô Tình, nửa trách móc nửa cười:
“Được rồi được rồi, chuyện đó để sau, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói, nếu không đứng thế này thì không biết nói đến bao giờ.”
“Đúng đúng đúng, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.”
Nhìn mấy chị em nhà họ Tống nay đã lớn lên duyên dáng, Tô Tình không nhịn được thổn thức:
“Thời gian trôi nhanh thật, trong ấn tượng của tôi vẫn còn hình ảnh Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha hồi nhỏ.”
“Chứ còn gì, trẻ con chớp mắt đã lớn, chúng ta cũng già đi rồi.” Đỗ Tiểu Oánh cười cảm khái.
“Trong mắt tôi chị chẳng thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890226/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.