Đỗ Tiểu Oánh dẫn theo hai cháu trai, đẩy chiếc xe đạp, phía sau chở hai cái sọt to, trên xe còn gắn giá treo đặc chế, chuyên dùng để treo quần áo trưng bày.
“Nói cho các cháu biết, buôn bán thì đừng sợ mất mặt, nhất định phải mạnh dạn.”
Vừa nói, Đỗ Tiểu Oánh vừa làm mẫu cho hai đứa cháu, cất giọng rao thật to:
“Quần áo Dương Thành, vừa rẻ vừa đẹp, chất lượng thì khỏi chê!”
“Đi ngang đừng bỏ lỡ, mọi người mau chọn cho đàn ông con trẻ trong nhà một cái, mặc ra ngoài ai thấy cũng nể mặt!”
“Cô em, qua đây xem nào, chọn cho chồng nhà em một cái nhé.” Đỗ Tiểu Oánh hồ hởi chào mời, “Sợ gì chứ, nhìn thôi đâu có tốn tiền.”
Hai anh em chỉ biết đứng nhìn cô ruột của mình thần thái tự nhiên mà rao hàng, chẳng bao lâu đã có một đám người vây lại. Hai đứa cũng không còn để tâm đến cái gọi là ngại ngùng, liền nhanh nhẹn cười tươi tiếp đón khách.
“Bác gái, bác trai cao cỡ nào? Nếu tầm như cháu thì cháu có thể ướm thử cho bác xem.”
“Bác gái, chỗ cháu toàn hàng ở Dương Thành đấy, chỉ riêng đường vận chuyển thôi cũng mất bao lâu rồi....”
Đỗ Tiểu Oánh nhìn hai đứa cháu, lúc đầu tuy có chút căng thẳng, nói còn lắp ba lắp bắp, nhưng dần dần cũng trở nên thành thạo.
Liên tiếp một thời gian, hai anh em bán đồ nam, hầu như ngày nào hàng mang ra cũng hết sạch.
Xuyên Tử và Nhị Ngưu mang hàng rong ruổi khắp các thôn trấn, tuy vất vả nhưng thu nhập lại rất khá.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890233/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.