"Nghe bà Tam nói là ngọn núi ở ngay bên cạnh kia, thằng bé đáng thương, bây giờ hiện đang nằm trên giường nói mê nói sảng kia kìa.
Bác sĩ trong thôn đến xem, kêu bà Tam mau chóng đưa Tam Cẩu lên bệnh viện lớn trên tỉnh khám xem, nói nếu như chậm trễ thì có khi đến mạng cũng không còn.""Thế đã đi chưa ạ?" Trương Manh vừa nghe, vừa bới cơm cho bà nội Trương và Tiểu Trương Đào."Chưa đi, bệnh viện ở dưới thị trấn chỗ chúng ta không có mấy trăm đồng làm sao mà vào được, nhà bà Tam đang sầu lắm.
Ôi , mới thấy cả nhà họ khá lên được một tí đã lại thành ra như bây giờ, đúng là đáng thương." Bà nội Trương thở dài nặng nề, nhìn cơm trắng trong bát cũng không muốn ăn."Gạo này ở đâu ra thế? Bà nhớ nhà chúng ta hình như đâu có gạo đâu." Lúc này, bà nội Trương mới nhớ ra trong nhà mình trừ hoa màu thì cũng chỉ có khoai lang thôi."Bà nội, con biết nè, lần này chị về mang theo nhiều đồ ngon lắm.
Con còn được ăn kẹo nữa đó, ngon lắm, ngọt ơi là ngọt."Tiểu Trương Đào như con chim nhỏ ríu rít không ngừng với bà nội Trương.Bà nội Trương nghe xong thì cười, vội ngẩng đầu lên nhìn Trương Manh: "Manh Nhi, chuyện gì thế? Em trai con nói thật à? Nhà chúng ta có nhiều đồ như vậy thật à?"Trương Manh tươi cười, gắp cho bà nội Trương một miếng thịt lợn: "Là thật đấy bà nội, nhưng mà bà yên tâm, những thứ này đều có lai lịch rõ ràng, không phải cháu gái trộm hay lừa gạt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667079/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.