“Bà nội, nếu đây là đồ người ta tặng cho chúng ta thì cứ nhận thôi.
Đúng là lần trước cháu có giúp cả nhà bọn họ một việc không nhỏ nên chúng ta nhận đồ của bọn họ cũng không quá đáng.”Hiện tại sinh hoạt của nhà bọn họ khó khăn như vậy, cô cũng không muốn vì một chút mặt mũi mà không cần những thứ này.Bà nội Trương gật đầu: “Được, nhận thôi.”Sau khi ăn cơm tối, Trương Manh tắm nước nóng xong thì ngã xuống giường, ngủ đến trời đất u ám.Giữa trưa ngày hôm sau, ăn trưa xong, Trương Manh đã vắng mặt nhiều ngày đi tìm trưởng thôn của thôn Trương Gia.“Ai da, Tiểu Manh hả, mau, mau ngồi xuống đi.” Trương Manh chuẩn bị một bụng lời giải thích, cô vừa mới bước vào nhà trưởng thôn đã được ông ấy hoan nghênh nhiệt tình.“Trưởng thôn, cháu tới xin lỗi bác, không phải cháu cố ý không đến làm công.”“Bác biết, bà Tam đã giải thích với bác rồi, chuyện này không thể trách cháu được, cháu cứ yên tâm, sau này nếu cháu bận chuyện khác thì cứ đi làm đi, bác sẽ bao che giúp cháu chuyện bên này.”“Trưởng, trưởng thôn, bác nói cái gì vậy?”Trưởng thôn cười ha ha, vẫy tay: “Tiểu Manh Nhi, bác cũng xem như nhìn cháu lớn lên, cháu có thể giúp bác một chuyện được không?”Trương Manh vội vàng nói: “Trưởng thôn, bác nói đi.”“Là như vậy, gần đây nhà mẹ vợ của bác ở bên kia gặp phải một chuyện kì lạ, nhà bọn họ muốn xây phòng tân hôn, kết quả lúc đào móng thì đào được một bộ xác người chưa thối rữa.
Hiện tại nhà bọn họ bởi vì chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667115/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.