“Tôi còn muốn nói một chuyện.
Ban nãy hồn quỷ Đại Hoa lại đến, cô ấy đã nói với tôi một việc, đó chính là người hại cô ấy ở trong thôn các người.”Bởi vì cứ nói ra thân phận của Hoàng Thanh Thiên thì không tốt, nên Trương Manh đành phải lấy cớ là hồn quỷ Đại Hoa đến nói.Người nhà họ Lâm vừa nghe cô nói thế thì vẻ mặt mọi người đều thay đổi: “Đại tiên, Đại Hoa còn nói gì nữa không?”Bà cụ Lâm sốt ruột dò hỏi.
Trương Manh không tiện để lộ bí mật của mình, nên chỉ có thể lắc đầu.Bà ấy thấy thế thì thất vọng cúi thấp đầu, lẩm bẩm: “Trong thôn chúng tôi có mấy trăm người, muốn tìm ra hung thủ thì nói dễ hơn làm.”Đúng lúc này, bên ngoài nhà họ Lâm truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống.
Người nhà họ Lâm vừa nghe thấy âm thanh này thì mặt mày ai nấy đều chết lặng.“Mấy người này đúng là ăn no rửng mỡ.
Nhà này đã sắp ăn không đủ no rồi, vậy mà bọn họ còn có tâm trạng rảnh rỗi đi làm tổn thương phần tử trí thức.”Bà cụ Lâm khẽ mắng bên ngoài mấy câu.Con trai lớn nhà họ Lâm, Lâm Thanh Sơn sốt ruột khẽ nói với bà ấy: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không?”Bà ấy thấy người nhà mình đều sợ hãi nên đành ngậm miệng.Ban đầu, Trương Manh không hiểu bọn họ sợ cái gì, cho đến khi đi theo người nhà họ Lâm đến khoảnh đất trống trong thôn Lâm Gia tụ tập cùng người trong thôn.
Bấy giờ cô mới hiểu được rằng hoá ra bọn họ đang sợ trưởng thôn.Người dân trong thôn thấy trưởng thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667134/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.